Sự biểu đạt không phải chỉ là việc ta, với tư cách là những cá nhân hoặc hơn nữa, những cộng đồng với ký ức và tri thức tập thể, phát tiết trí thông minh vượt trội của mình so với thế giới tự nhiên. Dù sự thật là nhờ có biểu đạt, ta mới có thể đóng gói và bộc bạch được những diệu kỳ của sự sống như một tổng thể, và sự sống như một cá thể, thứ ta tưởng rằng chỉ có mình chứ không có ai khác có thể sẽ hiểu và cảm nhận, hoặc ít nhất, ta không có công cụ để kiểm chứng xem liệu trái tim người khác có đập rộn ràng giống ta trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên và khoái lạc của tình yêu. Tôi không thể khẳng định, và bạn cũng không thể làm thế, nhưng ít nhất ta đã biểu đạt được sự ngập ngừng của bản thân trước bản chất của suy tư và sự tồn tại của chính mình. Và khi sự ngập ngừng ấy biến mất, sự biểu đạt thông qua ngôn lời, hình học, và mọi phương pháp trừu tượng khác mặc nhiên trở thành biểu chứng cho sự siêu việt của chúng ta trước tất thảy mọi thứ tồn tại song hành với mình. Ta mô tả được những ảo ảnh mà có lẽ không hề tồn tại trong thế giới khách quan nhưng lại trở thành nền móng nắm bắt được thế giới đó - một thế giới khách quan vận hành dựa trên những quy luật con người có thể hiểu được. Sự trống rỗng. Sự trống rỗng nơi ta có thể đặt vào trong các vật thể với hình thức và định mệnh của chúng trước khi ta tiếp tục phát hiện ra rằng thời gian có thể không tuyệt đối và bản thân vật chất mới tạo ra không gian chứ không phải là ngược lại.
Vậy nếu như con người chỉ là một phần của tự nhiên - thân thể ta, thứ vững chắc nhất khẳng định ta tồn tại - được cấu tạo từ vật chất - thì sự biểu đạt trừu tượng từ đâu mà ra? Liệu biểu đạt, giống như mọi hiện tượng tự nhiên khác như bão tố, mùa màng, sự tiến hoá, lực hấp dẫn, v.v. đã được xác định trong định mệnh và bản chất kỳ diệu của vũ trụ này? Hoặc vũ trụ vật chất đã luôn lặp lại những quy luật, nhưng không phải quy luật của sự giống, mà quy luật của sự khác? Ta biểu đạt vì trong ta có nhu cầu làm bật ra những bất ngờ trước cái khác biệt - nếu mặt trời vẫn mọc vào buổi sáng mai như một quy luật bất biến thì tại sao ta phải thổn thức và ru ca trước điều nhàm chán đó nhiều đến vậy? Vì chẳng có gì lặp lại giống hệt so với trước, cũng giống như chẳng có điều gì trên đời giống hệt nhau. Nếu sự biểu đạt khiến sứ mệnh của loài người trở nên đặc biệt đến vậy, thì là bởi họ đã làm rò rỉ sự vĩ đại của thiên nhiên vào một cõi nhỏ hẹp và giới hạn của chính mình. Trong khi sự kỳ diệu ấy vẫn diễn ra trong cái trùng trùng điệp điệp và muôn trùng muôn vẻ của vũ trụ vật chất. Hoặc sự hoan ca của bầy kiến, của bầu khí quyển, của những vì sao… là thứ con người bé nhỏ không nghe được.