Chẳng ai nghèo lựa chọn cuộc đời nghiên cứu sinh. Chẳng có nghiên cứu sinh nào kiếm ra tiền. Funding từ đại học dù nhiều đến mấy thì cũng chỉ đủ cho một đời sống vật chất tầm thường. Nhưng những người bạn nghiên cứu sinh của tôi không một ai giàu cả. Và chẳng ai cần phải tế nhị nói về sự nghèo của nhau. Ece, bạn cùng lớp tôi tới từ Thổ Nhĩ Kỳ, bảo tôi không thể nào mà giàu được, nếu không tôi đã chẳng theo cái chương trình PhD này và lo lắng đợi chờ sự hào phóng của ngôi trường Canada mỗi khi một năm học kết thúc. Đây chẳng phải xúc phạm gì đâu, E. nó cũng nghèo bỏ con mẹ. Nó lao lên xe buýt, nói rằng mình là nghiên cứu sinh quốc tế và được quá giang suốt mấy ngày đầu tiên. Tôi học theo bài đó và mọi bác tài xế đều thương tình.
Vì sao đã không có tiền còn tiếp tục lựa chọn 5-6 năm đường đời chắc chắn tiếp tục chẳng hề có một xu? Niềm mâu thuẫn này có lẽ đến từ những khúc mắc mà đời sống nghiên cứu sinh sẽ mở ra cho chúng tôi, những người có khởi đầu vừa đủ tài chính để học hết 6 năm đại học và cao học, nhưng chắc chắn không mơ đến chuyện sẽ sở hữu một căn hộ riêng ở Hà Nội hoặc Sài Gòn. Rốt cục thì xã hội này là gì? Tại sao bàn tay sắp đặt của xã hội lại có thể tài tình để mỗi cá nhân có thể có một đời sống và muôn vàn thái độ với đời sống đó (hài lòng hoặc oán trách) nhưng không từ bỏ cam kết rằng mình sẽ tiếp tục có một đời sống xã hội? Trôi giữa một dòng sông, có thể vô vàn người tự hỏi bản chất của dòng chảy là gì, nhưng để dừng lại và thực hiện các thí nghiệm cùng suy tư về dòng nước, cần rất nhiều sự hào phóng. Tương tự như thế, tôi có thể chỉ sống thôi và để mọi chuyện xảy đến như một thứ định mệnh - nghệ thuật sống nằm ở chỗ người ta chỉ cần khéo léo làm chuyện ấy mà không phải suy nghĩ về những công thức bị khoả lấp đằng sau. Nhưng tôi và những đồng môn lại quyết định dừng lại và tự hỏi xem thế quái nào mọi thứ lại diễn ra như thế. Chẳng ai mượn ai phải giải thích, phải mô tả, phải lập thuyết… chúng tôi được xã hội hào phóng cho tiêu số tiền nhàn rỗi của mọi người.
Tôi không lãng mạn hoá một đời sống như vậy. Thứ tôi muốn chỉ là đi đến hết con đường xem mọi thứ có gì thú vị không, vì tôi có thể làm thế. Chính ra, tôi muốn như bố mẹ tôi, sống một cuộc đời lao lực để những đứa trẻ được sống cuộc đời chúng muốn, để đấng sinh thành của họ được sống tuổi già không phải lo toan. Họ chăm chỉ làm việc hùng hục vì mục tiêu của họ đã rõ ràng. Họ chẳng than vãn về khó khăn của mình. Họ có giây phút huy hoàng riêng về tiền bạc, và cũng trải qua những đen tối mà nếu là tôi, tôi sợ mình không có đủ can đảm để bước tiếp giống như họ. Khi điểm đen đó diễn ra, tôi đã bước chân tới lứa tuổi trằn trọc với nghĩ suy và toan tính trừu tượng về số phận, kiếp người, kiếp trâu và kiếp chó. Tôi từng than vãn về gia cảnh của mình, rồi tôi tại tự hào về tất thảy những gì bố mẹ có thể làm cho tôi. Ít nhất, tôi chưa phải sống qua dù chỉ một ngày đói. Tôi từng có một giai đoạn khá giả, và trải qua ngưỡng tiền trưởng thành vừa nhặt nhạnh từng xu, và cũng kiếm được cho mình những kinh nghiệm sinh tồn mà không một trường phổ thông nào có thể nhồi nhét vào đầu học trò của mình dù họ có 12 hay 20 năm. Tôi yêu bố mẹ tôi. Tôi nhớ bố mẹ tôi. Nếu tôi là bố mẹ, tôi sẽ tự hào vì chính mình đéo bao giờ biết có thứ gọi là từ bỏ.
72 tiếng, rốt cục tôi đã chuyển được vào một căn phòng sâu dưới tầng hầm, bé bằng những không gian mà có lẽ mọi người Hà Nội sống ở phố cổ đều quen thuộc. Theo ngôn ngữ ở nơi tôi sinh ra, cái phòng này bé bằng cái lỗ đ*t. Trong cái lỗ đ*t ấy, tôi sẽ đọc và học với tần suất lớn hơn cả cuộc đời cộng lại, hoàn thành xong một luận án tiến sĩ không một ai thèm đọc trừ tôi và committee của mình, và học cách sinh tồn trong 5 năm. Tôi đến đây với số tiền chỉ đủ sống trong 2 tháng ở cái khu vực hẻo lánh của Canada này, sau đó sống tiếp bằng đồng lương tiến sĩ. Trước khi lên đường, tôi chắc chắn không thể được xếp vào lớp người nghèo. Nhưng vì mọi tích luỹ của tôi đều đổ vào chuyến đi này, nên tôi thắt lưng buộc bụng. Rốt cục khi đến đây tôi đã được sống một cuộc sống vương giả nếu so sánh với chi phí ở Việt Nam - bạn có thể nhìn hoá đơn Walmart và tiền nhà của tôi thì biết. Tôi ghi chép hoá đơn vào sổ thu chi hàng ngày và giả vờ như mình đang là một nhà tư sản, hay nói theo ngôn ngữ dân gian là không xoá dấu vân tay, đốt căn cước và biến mất vào cuối tháng.
Tôi xếp đồ đạc ngăn nắp cho kín mọi góc của căn phòng. Những gì đáng giá nhất tôi có ở Việt Nam, nếu không phải bố mẹ, thì chỉ là máy tính cùng một vài quyển sách. Còn thứ đáng giá nhất tôi có ở Canada, bên cạnh hợp đồng nhà, là chiếc máy sấy tóc $32 mà tôi sẽ bảo vệ hơn cả làm thế với tính mạng của mình. Và cả chiếc bình đun nước tự động nữa. Nó đắt bằng 1 tuần thực phẩm của tôi ở đây. Điều tôi sẽ học trong 5 năm tiếp theo, bên cạnh lý thuyết hậu nhân loại, chính sách giáo dục năng khiếu và các phê bình quá trình lọc tuyển nhân tài, là nhận thức được xem đâu là những thành tố phục vụ sự sống cơ bản nhất. Kiểu như, bạn là cái thân bạn, và còn là những gì khác? Và những thứ khác ấy tham gia thế nào vào dòng chảy chuyển dịch năng lượng giữa thân ta và thế giới vật chất? Mươi bộ quần áo, giầy dép, giường chiếu… là những thứ ta kiếm vừa để cho sự sống của mình với tư cách một loài động vật được tiếp diễn, vừa để cho ta được phép hiện diện trong cuộc sống của người khác. Giảm mọi thứ tới mức tối thiểu, tôi còn lại gì bên mình, và chính Tôi còn lại gì? Một kết chuỗi vật chất-ý nghĩa? Một cái xác sống? Hay sự cân bằng tuyệt đối mà cả ta và thiên nhiên đều xứng đáng có được?
Phía trên là ảnh tôi chụp ở vườn sau nhà. Chiếc iPhone 4 có lẽ đã nằm đó từ khi có iPhone 5 ra mắt. Và nó tiếp tục nằm đó.